Đường Sâm cẩn thận thò đầu vào dò xét, thấy vẻ mặt trầm tĩnh của
Nghiêm Túc, anh cười hắc hắc mấy cái, “Tổng tài, hai giờ rưỡi rồi, hình
như ngài còn có cuộc họp với quản lý các ngành đấy.”
Nghiêm Túc nhíu mày, anh quên béng trưa nay có một cuộc hội nghị rất
quan trọng phải dự.
“Muốn hủy không?” Mắt Đường Sâm đảo quanh, “Nhưng mà bây giờ
mọi người đều đang đợi trong phòng họp rồi.”
“Bảo bọn họ chờ mấy phút nữa.” Nghiêm Túc quét mắt nhìn anh ta một
cái, thấp giọng nói.
“À...” Vẻ mặt Đường Sâm thoạt nhìn thật thất vọng gì đâu.
Chờ Đường Sâm rời khỏi văn phòng, Bình An mới từ phòng rửa tay ra
ngoài, nét đỏ ửng trên mặt đã không còn rõ ràng như trước, “Anh phải đi
họp à, vậy em đi về trước.”
“Chờ anh, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?” Nghiêm Túc ôm lấy eo cô,
tựa cằm vào trên vai cô.
Bình An cười nói, “Không được, tối nay em phải đi cùng ba em đến nhà
bà ngoại ăn cơm, đã lâu rồi em chưa ăn cơm với ba em.”
Đáy mắt của Nghiêm Túc thoáng qua một tia tối tăm: “Ba em đang né
tránh em, hửm?”
“Không sao đâu, tối nay em sẽ nói chuyện chân thành với ba.” Bình An
hôn mỗi bên má anh một cái, “Em về trước đây, anh nhanh đi họp đi.” Nói
xong, đem túi hồ sơ cất vào trong giỏ. Tiếp theo cô phải nghĩ chu đáo xem
nên làm thế nào để lợi dụng những bức ảnh đặc sắc đến thế này.