“Vậy em đi đường cẩn thận, tối mai ăn cơm với anh nhé?” Nghiêm Túc
ôm hai má cô nhỏ giọng nói.
“Dạ!” Bình An cười gật đầu.
Sau khi rời khỏi Nghiêm Thị, Bình An không trực tiếp đến Phương Thị
tìm Phương Hữu Lợi mà lái xe về nhà, thay quần Jean áo thun, thoải mái
nhàn nhã ôm máy vi tính xách tay ngồi trên ghế sofa lướt web.
Cái mà cô đang xem chính là diễn đàn nội bộ của nhân viên Tập đoàn
Phương Thị, mặc dù cô không là nhân viên Phương Thị, nhưng cô có đặc
quyền nên có thể đăng bài. Diễn đàn này là do Phương Hữu Lợi mở để nắm
bắt ý tưởng của nhân viên trên nhiều phương diện, có thể phát biểu nặc
danh, vả lại không tra được IP, là vì muốn cho nhân viên thoải mái phát
biểu ý kiến.
Bất quá mở lâu như vậy rồi mà trừ chút tin tức đồn đại vu vơ trong công
ty thì chẳng thấy có bất kỳ tố cáo oán trách nào xuất hiện cả.
Thời gian rất nhanh đã đến năm giờ rưỡi chiều, Bình An khép lại máy vi
tính xách tay, cười gian cầm túi xách ra cửa.