Thần luôn giữ khoảng cách với Đỗ Hiểu Mị và không công khai thừa nhận
quan hệ của bọn họ nên rất nhiều người cũng chỉ đoán già đoán non mà
thôi. Bây giờ trên diễn đàn của công ty đã xuất hiện hình ảnh thân mật giữa
hắn và Đỗ Hiểu Mị, vậy còn cần giải thích gì nữa sao?
A, đúng vậy, ảnh chụp là do cô nặc danh đăng lên diễn đàn. Mặc dù làm
vậy chẳng phải quang minh chính đại gì, nhưng đối phó với tiểu nhân thì
cần gì dùng phương pháp của quân tử?
Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, Bình An đã thu lại nụ cười trên mặt,
ngước mắt lên nhìn thấy Hồng Dịch Vũ đang đứng đợi.
“Anh Hồng.” Bình An hé miệng cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hồng Dịch Vũ thấy cô cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười gật
đầu chào cô, “Bình An, em đến rồi à, Chủ Tịch đang đợi em đấy.”
Nghe được giọng nói có chút xa cách của Hồng Dịch Vũ, bất đắc dĩ
trong lòng Bình An càng trầm trọng hơn. Từ nửa tháng trước, từ lúc Hồng
Mẫn Nhi chỉ hát một bài mà thành danh ở Hongkong, trở thành thế hệ ca sĩ
thần tượng mới, nổi danh ở cả Hongkong và Đài Loan, Hồng Dịch Vũ đã
không còn tỏ ra thân thiết như trước kia nữa.
Cũng khó trách anh, bởi chính cô là người đã gián tiếp đưa Hồng Mẫn
Nhi đi Hongkong thế mà lại không tiết lộ bất kỳ một tin tức nào cho Hồng
Dịch Vũ, cho đến khi Hồng Mẫn Nhi đột nhiên nổi tiếng khắp nơi, anh mới
biết em gái mình đã dối anh để bước chân vào giới giải trí. Làm một người
anh yêu thương em gái, anh làm sao có thể không tức giận cho được.
“Anh Hồng, anh còn giận em hả?” Bình An không phải là loại người cái
gì cũng chôn trong lòng mà không chịu nói ra. Nếu Hồng Dịch Vũ tức giận,
vậy thì cứ nói ra đi, trách cứ cô cũng được, nói kiểu gì cũng chẳng sao, cô
thật không muốn tình bạn giữa bọn họ bị ảnh hưởng.