chân chính vẫn còn ở phía sau.”
Mặc dù ông ở Thành phố G nhưng không có nghĩa là ông không biết
chuyện gì đang diễn ra bên Thành phố S. Tóm lại làm sao Lê Thiên Thần
có thể đấu thầu thành công chỉ có bản thân ông mới biết được. Mặc dù ông
là người làm ăn, kinh doanh phải có mánh lới của kinh doanh, nhưng nói
đến tác phong làm việc thì ông vẫn là thích quan minh chính đại hơn.
Khóe miệng Bình An khẽ nâng lên, cô có thể cảm nhận rõ ràng ba thất
vọng với Lê Thiên Thần, như vậy là đủ rồi. Không thể tiêm ngay một liều
thuốc mạnh được, cô muốn để ba từ từ thấy rõ bộ mặt thật của hai người
kia.
Đến nhà Viên lão phu nhân, Bình An vui mừng ôm lão phu nhân hôn
chụt chụt vài cái.
Viên lão phu nhân vừa mới quay về hồi tuần trước. Từ sau lần xuất phát
đi thăm Quế Lâm cùng Nghiêm lão phu nhân và nhóm bạn lúc trước, vài bô
lão trong nhóm cảm thấy vô cùng hứng thú với non sông đất nước nên liên
tiếp đi thăm rất nhiều địa phương. Nếu huyết áp của Nghiêm lão tiên sinh
không đột nhiên tăng cao thì sợ là các cụ còn chưa cảm thấy thỏa mãn.
“Èo, hôn trét nước miếng đầy mặt bà rồi.” Viên lão phu nhân quở trách
nhìn Bình An, “Đi rửa tay nhanh đi, chuẩn bị ăn cơm.”
“Mẹ, mấy hôm trước công việc túi bụi, hôm nay mới đến thăm mẹ được,
con áy náy quá.” Phương Hữu Lợi nói với Viên lão phu nhân.
“Không sao không sao, công việc của con quan trọng hơn.” Viên lão phu
nhân khoát tay nói.
Bình An đến toilet rửa tay xong, lôi kéo cánh tay Viên lão phu nhân đi về
phía bàn ăn, “Con đói bụng lắm rồi, chúng ta nhanh ăn cơm thôi.”