Cô vừa ăn cơm vừa không ngừng nói với Viên lão phu nhân tình hình
của công ty mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, thần sắc rạng rỡ, ánh mắt
sáng ngời lung linh, tràn đầy ý chí chiến đấu cùng hy vọng đối với tương
lai.
Phương Hữu Lợi cùng Viên lão phu nhân nhìn nhau, trong lòng cùng có
cảm khái “con gái nhà ta lớn rồi”, không ngờ cục cưng nhỏ xíu ban đầu của
mình giờ cũng đã tự mở công ty.
Vui mừng rất nhiều, nhưng cũng có chút sầu não, nếu mẹ con bé có thể
thấy được, chắc hẳn cũng thật cao hứng.
“Đừng mải nói chuyện thế, ăn cơm đi.” Viên lão phu nhân gắp cho Bình
An một con tôm bự, “Lần sau nhớ mang bạn trai cháu cùng đến nhé, đã lâu
bà không thấy Nghiêm Túc rồi.”
Phương Hữu Lợi đang ăn canh, nghe xong lời này của Viên lão phu nhân
bỗng nhiên bị sặc một chút.
Bình An vội vàng cầm khăn đưa qua, “Ba, ba không sao chứ.”
“Không sao không sao.” Phương Hữu Lợi lắc đầu, nhìn sang Viên lão
phu nhân, “Mẹ, mẹ... biết chuyện giữa Bình An và Nghiêm Túc à?”
“Biết chứ sao không, Bình An có gọi điện thoại cho mẹ. Thằng nhóc
Nghiêm Túc này cũng không tệ đâu, rất xứng đôi với Bình An của chúng
ta.” Viên lão phu nhân cười nói.