“Mẹ...” Phương Hữu Lợi bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ chỉ có mỗi mình
ông phản đối việc Bình An qua lại với Nghiêm Túc thôi sao?
Viên lão phu nhân trừng mắt liếc ông một cái, “Cho dù Nghiêm Túc là
người đứng đầu Nghiêm Thị thì sao chứ? Chẳng lẽ con gái con bây giờ vẫn
rất ngây thơ ngu ngốc đấy à? Sao con cứ nghĩ là Bình An sẽ bị lừa gạt nhỉ,
nói không chừng sau này con gái con bắt nạt người khác thì có ấy.”
Bình An nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm, nghe vậy thì khóe mắt co rút mấy
cái, nhỏ giọng cự nự, “Cháu gái bà đáng yêu thiện lương xinh đẹp như thế
sao có thể bắt nạt người khác chứ?”
“Hữu Lợi, con không thể lúc nào cũng xem Bình An như một đứa trẻ
chưa trưởng thành mà đối đãi được. Con bé có con đường nó phải tự đi, có
mồ hôi và nước mắt phải tự đổ. Đứa trẻ nào cũng cần phải có một lần thất
bại mới có thể trưởng thành, con có thể bảo vệ con bé cả đời ư? Tương lai
con cũng sẽ già, không bằng cứ để cho con bé tự lựa chọn cuộc sống của
riêng mình, lựa chọn tình yêu của mình. Làm cha mẹ, những gì có thể làm
cho con cái cũng chỉ là hướng dẫn chúng lúc ban sơ, và an ủi chúng sau khi
chúng té ngã.” Viên lão phu nhân ngữ trọng tình thâm khuyên nhủ.
Mặt Phương Hữu Lợi lộ vẻ do dự, dường như đã bị thuyết phục. “Nhưng
trước kia Nghiêm Túc xì căng đan không ít, bạn gái cũng thay đổi liên tục,
trông có vẻ rất lăng nhăng.”
“Con hư nghĩ lại quý hơn vàng*! Con bây giờ cũng có không ít bạn gái,
nhưng hồi ở cùng với Lệ Hoa, con có làm chuyện gì có lỗi với nó sao?”
Viên lão phu nhân cười hỏi.
(*) Nguyên văn: Lãng tử hồi đầu kim bất hoán.
“Làm sao có thể!” Phương Hữu Lợi không chút nghĩ ngợi trả lời.