Cũng giống như văn phòng của Duy An, ở đây sử dụng cách bố trí văn
phòng theo không gian mở, trong văn phòng của Delise liếc mắt là có thể
thấy được tình hình làm việc bên ngoài của toàn bộ nhân viên.
“Lúc trước có nghe Nghiêm Túc nói cô chuẩn bị thành lập công ty, còn
tưởng phải chuẩn bị rất lâu, không ngờ cô đã chuẩn bị tốt hết rồi. Duy An
còn chưa có sản phẩm để giới thiệu ra thị trường mà đã khiến không ít
người trong nghề cảm thấy có áp lực cạnh tranh rồi đó.” Bởi vì Delise có
quan hệ với Nghiêm Túc nên đã xem Bình An là bạn bè.
Hôm nay Bình An mặc áo sơ mi lam nhạt, quần dài đen ôm lấy vóc
người thon dài cao gầy của cô, thể hiện khí chất điềm tĩnh bình thản, cô
khiêm tốn cười, “Duy An giống như một đứa bé mới chập chững bước chân
ra ngoài xã hội, còn cần rất nhiều tôi luyện, càng cần hơn nữa là chỉ dẫn
của những người đi trước mới có thể phát triển được.”
Delise tự nhiên đan hai tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn Bình An, “Đừng
nói Duy An
mà ngay cả cô cũng chỉ là một đứa trẻ.”
“Con người ta bất kể tuổi tác và tầng lớp cũng đều hy vọng thành công.”
Bình An khẽ mỉm cười, ung dung nói.
“Rất nhiều phụ nữ đều cho rằng tìm được một người đàn ông ưu tú để
kết hôn chính là thành tựu lớn nhất.” Delise cười nói.
Bình An gật đầu, “Tôi cảm thấy, tìm được một người đàn ông ưu tú để
kết hôn, lại có một phần sự nghiệp tốt, mới là mục tiêu lớn nhất của người
phụ nữ.”
Delise cười khẽ, “Bình An, cô biết không, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi
thật sự kinh hãi đến lắp bắp không nói nên lời. Nghiêm Túc chưa từng nhờ
tôi giúp chuyện gì, càng không bao giờ đặc biệt giới thiệu bất cứ cô gái trẻ