nào cho tôi biết. Mặc dù anh ấy không nói rõ nhờ tôi giúp cô, nhưng anh ấy
vẫn có ý tứ đó. Tôi cho là tôi sẽ nhìn thấy một cô gái thành thục khêu gợi,
không ngờ là... Có thể làm cho Nghiêm Túc hồi tâm hóa ra lại là một cô gái
còn trẻ như vậy, thật sự làm cho tôi cảm thấy không thể tin được.
“Tôi cũng từng nghĩ việc cô muốn thành lập công ty mỹ phẩm chỉ là chơi
cho vui mà thôi, dù sao cô đã có Phương Thị và Nghiêm Thị làm chỗ dựa,
hoàn toàn không cần cố gắng bỏ công bỏ sức làm gì. Nhưng bây giờ tôi
không còn nghĩ vậy nữa.” Delise chăm chú nhìn Bình An, thật sự mà nói,
lần đầu tiên nhìn thấy Bình An, cô cũng chẳng coi trọng cô gái có xuất thân
bất phàm này mấy. Sau vì chú ý đến việc thành lập của Duy An nên cô mới
phát hiện, thì ra bất kể tuyển dụng hay đàm phán hợp tác gì, Phương Hữu
Lợi và Nghiêm Túc cũng không hỗ trợ gì nhiều, mà hoàn toàn chỉ dựa vào
cô ấy tự thân cố gắng.
Không thể phủ nhận bởi vì có quan hệ của Phương Hữu Lợi và Nghiêm
Túc nên cô có được rất nhiều thuận lợi, nhưng một cô gái được nuông
chiều từ bé có thể làm được tới trình độ này đã là rất tốt.
Bình An đã sớm quen với việc người khác hiểu lầm, cười cười nói, “Dựa
vào chính mình sẽ có cảm giác đạt được thành tựu.”
Delise gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Bình An, “Nhưng, cô biết không, phụ
nữ mà muốn có được thành công ngang ngửa đàn ông, thì phải trả giá và hy
sinh nhiều hơn nhiều so với đàn ông đấy.”
Sao cô không biết chuyện đó được? Nhưng cô tin tưởng, có mất tất có
được, “Tôi biết chứ, tôi vẫn hiểu rõ ràng mục tiêu của mình ở nơi nào.”
“Tốt!” Delise cười cười, “Cô nói chút xem, hiện tại cô muốn thảo luận
với tôi cái gì?”
“Quyền đại lý sản phẩm Nhã Hòa tại Trung Quốc.” Bình An nhìn Delise,
giọng nói thật bình tĩnh.