Nghĩ đến việc Phương Hữu Lợi sẽ vì vậy mà đâm ra thất vọng với hắn,
Lê Thiên Thần phẫn nộ đập mạnh tay lên mặt bàn.
Đúng lúc này, Đỗ Hiểu Mị đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ nổi giận
đùng đùng của hắn thì nhếch môi cười nhẹ, “Sao vậy, mới sáng sớm mà đã
phát hỏa đến vậy rồi, ai chọc anh tức giận thế?”
Lê Thiên Thần khẽ híp mắt suy tư nhìn Đỗ Hiểu Mị, ánh mắt lộ ra một
tia hoài nghi.
“Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Đỗ Hiểu Mị đặt ly cà phê trên tay xuống
trước mặt anh, chuyển mắt nhìn vào màn hình vi tính thì thấy ảnh chụp ả ta
đang cùng Lê Thiên Thần ôm hôn.
Ả cười lạnh ra tiếng, “Hèn gì, em nói sao hôm nay đi làm lại có cảm giác
kỳ quái thế, thì ra là vì vậy.” Từ trước đến giờ ả luôn khinh thường không
thèm túm năm tụm ba tám chuyện với những nữ đồng nghiệp khác, nên
hiện tại không biết ảnh chụp của ả và Lê Thiên Thần đã bị đăng trên diễn
đàn công ty.
“Em cảm thấy là ai làm?” Lê Thiên Thần trầm giọng hỏi.
“Sao em biết được, nhất định là một kẻ nào đó thấy anh không vừa mắt.”
Đỗ Hiểu Mị chưa bao giờ muốn giấu giếm quan hệ giữa ả và Lê Thiên
Thần nên lúc này có thái độ mặc kệ.
Lê Thiên Thần nhìn thẳng vào ả, “Em có biết là rất có khả năng Phương
Hữu Lợi cũng nhìn thấy những tấm hình này hay không?”
Đỗ Hiểu Mị cười lạnh một tiếng, “Thấy thì sao chứ? Anh lo là lo Phương
Bình An cũng sẽ thấy được chứ gì?”
“Nếu Phương Hữu Lợi cho là chúng ta làm ảnh hưởng đến công việc thì
sẽ không có lợi đối với việc quay về Tổng Công ty của chúng ta trong