tương lai.” Lê Thiên Thần quay đầu, sắc mặt trầm xuống, nếu Bình An thấy
được ảnh hắn và Đỗ Hiểu Mị ở chung một chỗ... thì sẽ nghĩ gì?
Cô chẳng còn lưu luyến tí nào đối với hắn thật sao?
Nhớ lại vẻ mặt cười ngọt ngào của cô đối với Nghiêm Túc, trong lòng Lê
Thiên Thần đau xót.
Đỗ Hiểu Mị là người hiểu Lê Thiên Thần nhất, người đàn ông này mặc
dù dây dưa với ả, cùng ả lên giường, nhưng trong đầu vẫn nhớ Phương
Bình An như cũ. Hắn vừa muốn làm rể hiền của Phương Hữu Lợi, lại cần
hỗ trợ của ả, cho nên một mặt vẫn giả bộ là kẻ quân tử ở trước mặt Phương
Hữu Lợi, một mặt vẫn dịu dàng âu yếm ả, biểu hiện thì quân tử, làm thì làm
chuyện tiểu nhân.
“Anh muốn về Thành phố G như vậy, rốt cuộc là vì Phương Bình An hay
là vì cái gì khác, hẳn trong lòng anh là rõ ràng nhất.” Ả cố nén chịu nỗi thất
vọng trong lòng, ả vốn cao ngạo nên không muốn thừa nhận ả thế mà
không thắng được Phương Bình An để chiếm được trái tim của Lê Thiên
Thần.
“Em đừng có lúc nào cũng lôi Bình An vào, cô ấy bây giờ đã cùng một
chỗ với Nghiêm Túc. Anh đang vì tiền đồ mà suy nghĩ đấy.” Lê Thiên Thần
khó chịu nói.
Đỗ Hiểu Mị hừ lạnh một tiếng, mắt lại nhìn màn hình lần nữa, chân mày
cau lại, “Cung cách chụp hình kiểu này rất giống thám tử tư...”
Lê Thiên Thần nhìn ả, “Em cảm thấy là do ai làm?”
Đỗ Hiểu Mị quay đầu lại liếc nhìn hắn, cười lạnh hỏi: “Chẳng phải anh
đang nghi là em đó sao? Cần gì phải hỏi em.”