“Cô ấy muốn gì ấy à, sẽ biết rất nhanh thôi.” Bình An chỉ chỉ ngoài cửa,
Hàn Á Lệ vừa ra ngoài gặp mặt quản lý của Từ Mạn đã trở lại.
“Chị Á Lệ, thế nào rồi?” Kỷ Túy Ý đứng lên đi về phía Hàn Á Lệ.
Hàn Á Lệ vỗ vỗ vai cô, suy tư nhìn nhìn Bình An.
Bình An cười hỏi chị, “Thảo luận thế nào rồi?”
“Từ Mạn muốn tự mình đàm phán với em.” Hàn Á Lệ nhíu mày nói. Chị
thật sự cảm thấy rất kỳ quái, hai bên đã bàn chuyện hợp tác lâu như vậy rồi
mà tới bây giờ Từ Mạn đều không ra mặt, lần này lại đưa ra yêu cầu tự
mình đàm phán trực tiếp với Bình An không biết là có toan tính gì.
“Cô ta muốn cái gì ấy nhỉ, chẳng lẽ kết quả cũng không giống đàm phán
với chị sao?” Kỷ Túy Ý buồn bực nói.
“Sợ là không có ý tốt ấy chứ,” Tống Tiếu Tiếu nhìn Bình An, “Trước đây
Từ Mạn cũng là người phát ngôn cho Nghiêm Thị, nghe nói lúc đó cô ấy ân
cần hiến dâng với Nghiêm Túc vô cùng. Bình An, nói không chừng là
muốn nhằm vào cậu đấy.”
Bình An cười cười, “Tớ cũng muốn biết tóm lại cô ấy muốn gì.” Nhìn về
phía Hàn Á Lệ, “Cô ấy muốn gặp em lúc nào?”
“Gần đây cô ấy tham gia hoạt động dày đặc ở Thành phố G, tối nay mới
có thể dành ra chút thời gian.” Hàn Á Lệ nghiến răng nghiến lợi mà trả lời,
thật sự đã mất hết kiên nhẫn đối với những trò đùa bỡn kiểu ngôi sao của
Từ Mạn.
“Vậy thì tối nay đi, hẹn gặp ở Khách sạn Bạch Vân nhé.” Bình An nói.
“Chúng tớ đi nữa.” Tống Tiếu Tiếu và Kỷ Túy Ý đồng thời mở miệng,
các cô cũng rất muốn gặp một chút cái cô Từ Mạn mới làm diễn viên không