bao lâu đã giở thói kiêu căng ngôi sao này, lúc cần thiết, các cô sẽ châm
chọc mấy câu.
Bình An nói, “Chờ chút, sợ lúc đó lại làm cô ấy hiểu lầm chúng ta vô
cùng trân trọng cô ấy thì sẽ không hay.”
Kỷ Túy Ý suy nghĩ một chút, cũng đúng, cần gì phải nhiều người đi như
vậy, tránh cho cô ta nghĩ rằng bọn họ cố ý đến tiếp kiến cô ta như một nữ
hoàng.
Bảy giờ tối, Bình An mặc một bộ thường phục đi cùng Hàn Á Lệ tới địa
điểm đã hẹn trước, Từ Mạn và người đại diện còn chưa tới.
“Đã trễ hơn 10 phút rồi, cô ta tính ra oai phủ đầu đấy à?” Hàn Á Lệ sầm
mặt, cầm điện thoại di động lên.
Bình An ung dung tự tại uống trà, “Ngôi sao lớn có vẻ khó phục vụ nhỉ.”
Hàn Á Lệ nói, “Tuy rằng hình tượng của cô ta có vẻ thích hợp, nhưng hễ
đã hợp tác thì cũng nên có chút thành ý chứ. Với kiểu thái độ này của cô ta,
chị cảm thấy thật sự không thích hợp với công ty chúng ta đâu.”
Từ Mạn mặc một bộ váy dài chấm gót gợi cảm, cằm kiêu căng hất cao
mang khí thế của một kẻ hạc trong bầy gà. Trong nhà hàng có người nhận
ra cô, bàn tán nho nhỏ với nhau.
Cũng may nơi này là khách sạn cao cấp 5 sao, có thể tới nơi đây dùng
cơm đều là những người có thân phận và rèn luyện tốt, đối với sự xuất hiện
của Từ Mạn cũng chỉ là nghị luận mấy câu rồi thôi.