biết chuyện này, giờ trong đầu mỗi người đều có hàng đống thắc mắc đang
đợi cô chủ tới để hỏi cho rõ ràng.
“Mình nghĩ có ai đó đứng sau lưng giúp đỡ chúng ta.” Tống Tiếu Tiếu
nói.
Kỷ Túy Ý liếc mắt nhìn cô đầy xem thường, “Mình còn biết hơn cơ, nếu
không phải là Chủ Tịch Phương thì chính là Nghiêm đại Boss ngầm giúp
chúng ta.”
“Vậy rốt cuộc là Ba Phương hay là Nghiêm đại Boss đây?” Tống Tiếu
Tiếu hỏi.
“Mình cũng muốn biết lắm.” Kỷ Túy Ý bĩu môi nói.
Đúng lúc này, bóng dáng cao gầy của Hàn Á Lệ từ ngoài cửa đi vào, vẻ
mặt bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng của chị lúc này
không tệ chút nào, không còn vẻ lo lắng bồn chồn như ngày hôm qua nữa.
“Chị Á Lệ!” Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, đứng phắt
lên cười híp mắt chào đón, mỗi người trong tay vẫn còn đang cầm một tờ
tạp chí ELVE.
Không chờ họ mở miệng, Hàn Á Lệ đã giơ tay lên ngăn lại, “Đừng hỏi gì
hết, chị cũng không biết.”
Kỷ Túy Ý thất vọng than một tiếng, “Đến chị cũng không biết, vậy Bình
An chính là muốn tự mình làm cho mọi người ngạc nhiên rồi.”
“Cho dù thế nào, việc này đối với Duy An chúng ta chỉ có lợi chứ không
hề có hại, bây giờ chuẩn bị cho thật tốt buổi diễn tập chiều nay đi. Bình An
đã đến chưa?” Hàn Á Lệ cười hỏi.
“Còn chưa đến.” Tống Tiếu Tiếu trả lời.