Khi Bình An còn là cô bé mười lăm tuổi, Sa Uyển Đồng mới chỉ là chủ
biên của một tòa soạn báo phụ nữ bình thường, từng có quan hệ tình cảm
với Phương Hữu Lợi đến thiếu chút nữa là đã bàn đến chuyện hôn nhân.
Khi đó sự nghiệp của Phương Hữu Lợi đang ở thời điểm phát triển đỉnh
cao, Sa Uyển Đồng là tuýp người phụ nữ hiện đại, không muốn dựa vào
đàn ông để sinh tồn, nên không thể nào vì Phương Hữu Lợi mà từ bỏ sự
nghiệp của mình. Bởi thế, hai người đã chia tay trong hòa bình, mấy năm
nay giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết không có gì là không thể kể cho nhau
nghe.
Chuyện này có thể giải thích tại sao ELVE lại tìm cô làm bài phỏng vấn,
nhất định là ba cô đã thay cô nhờ Sa Uyển Đồng nể tình thân xưa nay mà
giúp cô một đặc ân.
Lúc Bình An lái xe tới Tập đoàn Phương Thị thì Phương Hữu Lợi đang
họp với bộ phận kinh doanh, Bình An liền ngồi chờ ông trong văn phòng.
Khoảng hơn một tiếng sau Phương Hữu Lợi mới trở về văn phòng, nhìn
thấy Bình An đang đợi thì đáy mắt thoáng hiện vẻ hiểu rõ tại sao, nhưng
cũng giả vờ ngạc nhiên hỏi, “Hôm nay không phải là tổng diễn tập cho buổi
họp báo à, sao con lại có thời gian đến đây thăm ba?”
“Ba biết rõ mà còn hỏi.” Bình An cười ngọt ngào, ôm cánh tay Phương
Hữu Lợi, “Cái này là quà ba tặng cho con đó phải không?” Cô quơ quơ
quyển tạp chí trong tay.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Món nợ nhân tình này là quà của dì Uyển
Đồng tặng cho con, ba còn chưa kịp tìm Dì ấy nhờ vả thì Dì ấy đã gọi tới
cho ba rồi, Dì ấy cũng muốn giúp con một chút.”
Bình An cười đến vô cùng giảo hoạt, “Dì Uyển Đồng muốn giúp con thì
có thể trực tiếp gọi điện thoại cho con mà, sao lại phải thông qua ba? Chẳng
lẽ là... Nghe nói Dì Uyển Đồng tới giờ còn chưa kết hôn nha.”