“Con bé này!” Phương Hữu Lợi ngắt chóp mũi Bình An, cưng chiều nói,
“Dì ấy đã có bạn trai, chẳng bao lâu nữa thì đính hôn rồi.”
“Vậy thì tiếc thật.” Bình An hơi thất vọng, thật ra cô rất thích Sa Uyển
Đồng.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Lúc nào con rảnh thì mời Dì Uyển Đồng ăn
cơm.”
“Dạ được. Con về công ty trước đây.” Bình An gật đầu, nhón chân hôn
lên má Phương Hữu Lợi một cái, “Ba, cám ơn ba.”
Mặc dù ba nói đây là quà của Dì Uyển Đồng tặng cô, nhưng nếu ba
không mở miệng gợi ý thì làm sao mà Dì Uyển Đồng ra tay giúp đỡ thế
được.
Lòng Phương Hữu Lợi mềm nhũn, “Cố gắng làm thật tốt!” Ông thật sự
rất vui mừng khi thấy cánh chim của con gái mạnh mẽ dày dạn lên từng
chút từng chút một. Mặc dù một ngày nào đó cô sẽ bay khỏi phạm vi bảo
vệ của ông, nhưng có thể nhìn thấy con gái tự do bay lượn trong thế giới
của mình, ông còn có gì để mà nuối tiếc chứ?
Bình An rời tập đoàn Phương Thị đi đến khu thương mại Trung Hoa
Thịnh Thế, trận chiến đầu tiên của cô sắp bắt đầu rồi.