cô ta tới trợ trận nữa kìa, anh ta là một thiên vương ca nhạc tiếng tăm lừng
lẫy đó.”
Bình An nghe vậy chỉ cười nhẹ, “Tớ còn lo cô ta không mời Lý Tử
Thông đến để tạo thêm thanh thế đấy.”
Tống Tiếu Tiếu nói, “Mặc dù chúng ta có được bài đăng trên ELVE,
nhưng cũng không nhất định ngày mai mọi người được mời đều đến để
tham dự đâu, Bình An, cậu chẳng lo lắng tí nào à?”
“Đã đến được ngày hôm nay rồi thì cũng không nhất thiết phải lo lắng
nữa. Ngày mai có thành công không thì ngày kia sẽ biết kết quả.” Bình An
cười ra vẻ đạo mạo, sau đó quay sang nói to với những nhân viên đang có
mặt tại đó, “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn
cơm.”
Một trận hoan hô phấn khởi. Phương đại tiểu thư mời cơm hiển nhiên sẽ
không thể tùy tiện ăn quán ăn bình thường được, xấu mặt cô ấy mất, thế là
mọi người xác định chọn nhà hàng Thịnh Yến kế bên Trung Hoa Thịnh
Thế. Thịnh Yến là nhà hàng hải sản do một người Triều Châu đến mở tại
Thành phố G, không phải lúc nào bọn họ cũng có thể vào ăn một nơi cao
sang như vậy.
Mọi người cùng nhau đến Thịnh Yến, Bình An cùng Hàn Á Lệ đi sau
cùng.
“Có vẻ em rất tự tin vào buổi ra mắt sản phẩm ngày mai thì phải.” Hàn Á
Lệ hỏi Bình An, tuy rằng ban đầu chị và Bình An cùng chung ý tưởng là
không cần ngôi sao nổi tiếng hay người mẫu, nhưng cũng không chắc chắn
lắm là sẽ thành công.
“Chẳng lẽ chị không tự tin sao?” Bình An cười hỏi ngược lại.