“Đây chẳng phải là cô Phương sao? Sao giờ này mà còn rảnh rang đi ăn
cơm vậy, ngày mai là họp báo rồi, chẳng lẽ không sợ chết một cách khó coi
à? Đáng ra bây giờ nên núp trong nhà dụ dỗ người nào đó để cầu cứu chứ
nhỉ, hay là nên nghĩ xem còn có tạp chí nào có thể đăng bài phỏng vấn
không.” Cao Tinh vừa nhìn thấy Bình An còn chưa kịp thu hồi nụ cười ngọt
ngào nơi đáy mắt thì bao nhiêu ghen ghét tích lũy bấy lâu trong lòng cũng
không nén nổi nữa mà cao giọng bén nhọn mỉa mai.
Bình An cười nhẹ, nhẹ đến thoải mái thong dong, “A, chúng tôi tới ăn
mừng trước cho buổi họp báo ngày mai đó mà.”
Cao Tinh và Từ Mạn đồng thời lộ ra ánh mắt khinh bỉ, “Nhóc à, chỉ mình
cô mà muốn đấu với tụi này sao. Cô còn quá non, chưa đủ tư cách đâu.”
“Chẳng lẽ hai người còn chưa nghe câu ‘Tre già măng mọc’ sao? Chưa
biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.” Bình An cười tủm tỉm nhìn họ. “Dùng đồ
cũ hoài rồi, giờ cũng có rất nhiều người muốn thử món mới chứ.”
“Cô đang mỉa chúng tôi già sao?” Cao Tinh ré lên.
Mặt Bình An tươi cười như hoa, “Tôi có nói vậy đâu, chị đừng vơ đũa cả
nắm chứ. Ý tôi là nhãn hiệu Tư Tư hiện đang gặp vấn đề gây lão hoá, giờ
có nhãn hiệu mới tung ra thì dĩ nhiên người tiêu dùng muốn thử đồ mới
thôi.”
“Phương Bình An, cô đừng ở đó mà khua môi múa mép, nếu không dựa
vào đàn ông thì cô cho rằng cô có thể được đăng bài trên ELVE sao? Có gì
đâu mà đắc ý. Đừng tưởng rằng có bài phỏng vấn đó thì người ta sẽ mua
sản phẩm của cô.” Từ Mạn nói một cách lạnh lùng mỉa mai.
“Ủa, tôi dựa vào chính ba tôi và bạn trai tôi là chuyện hiển nhiên hợp
tình hợp lý thôi mà, còn Cô Từ dựa vào đàn ông để leo lên được vị trí này
vậy có tính là thủ đoạn bình thường hợp lý không?” Giọng Bình An mềm
nhẹ, không nhanh không chậm nói thế.