Chuyện Lâm Tĩnh thiếu chút nữa bị vũ nhục lúc nghỉ hè, các cô không
hề hở răng một chữ nào với người khác, khi nhìn thấy Lâm Tĩnh vẫn hoạt
bát sáng sủa giống như trước kia, trong lòng Bình An thật sự rất vui mừng.
Hai tên công nhân kia sau đó đã bị Khâu Thiếu Triết nhờ người đánh cho
một trận, còn khiến cho chúng không cách nào tìm được việc ở Thành phố
G, nên không lâu sau chúng phải chuyển đến chỗ khác.
Có thể bởi vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của Khâu Thiếu Triết mà
bây giờ Lâm Tĩnh đặc biệt cảm kích anh, cảm giác hình như còn hơi động
tâm thì phải, nhưng chẳng qua đây là chuyện riêng của người ta nên Bình
An không tiện đưa ra ý kiến.
Bởi Khâu Thiếu Triết đã có bạn gái nên cùng lắm thì Lâm Tĩnh chỉ đang
thầm mến, cô gái nào mà không có thời thanh xuân đầy mộng mơ đâu.
Bạch Hàm đến một mình, để tóc xõa dài nhẹ nhàng, mặc váy chiffon
trắng, trông nhẹ nhàng thoải mái nhanh nhẹn mà dường như còn có thêm
mấy phần trẻ trung dịu dàng hơn so với lúc trước.
“Chậc chậc, ai vậy ta? Sao tớ nhìn thấy quen quá vậy?” Kỷ Túy Ý thấy
Bạch Hàm đi vào, cố ý làm bộ như không biết hỏi Tống Tiếu Tiếu.
“Sao mới qua có một kỳ hè mà chị đã không nhận ra người rồi.” Bạch
Hàm tức giận trợn mắt nhìn cô một cái.
Kỷ Túy Ý cười, “Đúng vậy, mới một kỳ hè thôi mà em đã thay đổi giới
tính rồi.”
Bình An chọc chọc bộ ngực Bạch Hàm, “Tiểu Ý, mắt cậu hết xài được
rồi, em ấy cần gì thay đổi giới tính, chỗ này là hàng thật giá thật nha.”
“Chị quá đáng!” Bạch Hàm hất tay Bình An ra, ngồi xuống chỗ trống
bên cạnh Kỷ Túy Ý, mắt liếc ngực Bình An, “Chị đang hâm mộ ghen ghét