đấy hả.”
“153!” Bình An liếc cô một cái, làm động tác so chiều cao đến cổ.
Bạch Hàm thiếu chút nữa thì nhào tới cắn cô, chiều cao 1m5 luôn là mối
hận trong lòng cô.
“Một cô gái đột nhiên thay đổi vẻ bề ngoài thì chỉ có hai nguyên nhân,
nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của em thế này thì nguyên nhân chỉ có một, Tiểu
Bạch, đang yêu phải không, gian phu là ai đấy?” Kỷ Túy Ý cười híp mắt
hỏi.
Tống Tiếu Tiếu, “Tiểu Ý nói chính xác.”
Lâm Tĩnh giơ cao tay, “Em biết em biết! Hôm qua Tiểu Bạch được Ôn
học trưởng chở về nha.”
Bình An và bọn Tống Tiếu Tiếu đều sửng sốt, Ôn học trưởng... ý là Ôn
Triệu Dung đó hả? Nhớ đến lần trước gặp Bạch Hàm ăn cơm cùng Ôn
Triệu Dung, người mà họ có thể nghĩ tới cũng chỉ có mỗi anh là họ Ôn.
Bạch Hàm đỏ mặt nhìn Bình An, giải thích, “Lúc nghỉ hè, Ôn học trưởng
đến công tác ở quê em, cha mẹ em tiếp đãi anh ấy. Nên giờ em về trường
thì anh ấy khách sáo chở em về dùm mà thôi.”
“Thấy cái vẻ chim non chim chíp của em thế này mười mươi là động
lòng với Ôn học trưởng dịu dàng đẹp trai rồi.” Kỷ Túy Ý biết Ôn Triệu
Dung thích Bình An, nhưng bây giờ Bình An đã tiến vào vòng tay ôm ấp
của Nghiêm Túc rồi nên cô hy vọng Ôn Triệu Dung có thể tìm được một cô
gái thích hợp khác.
Bất quá, chẳng lẽ Ôn Triệu Dung lại quên Bình An nhanh đến vậy?