Mặc dù Bình An các cô là bạn học cùng ban với cô ta nhưng không hề tỏ
vẻ nhiệt tình gì cho lắm, chỉ là nhàn nhạt cười cười, ngồi vào vị trí ăn cơm.
Bất quá bởi vì có thêm một người không được hoan nghênh nên không
khí bỗng trở nên lạnh nhạt.
“Lúc ra cửa thì gặp cô ấy nên chỉ có thể dẫn theo cùng. Ngài bao dung đi
mà.” Khâu Thiếu Triết biết bọn Bình An không thích bạn gái của anh, nhỏ
giọng xin lỗi bên tai Bình An.
“Lần sau không thể viện lý do này nữa.” Bình An nhàn nhạt liếc anh một
cái.
“Dạ, anh bảo đảm.” Khâu Thiếu Triết cười hi hi nói thế.
Trịnh Yến Đình thấy bạn trai mình châu đầu ghé tai cười cười nói nói với
Bình An thì sắc mặt trầm xuống, kéo tay Khâu Thiếu Triết nói một cách
oán giận, “Toàn đồ cay, em không thích ăn.”
Trừ Bình An không ăn quá cay, còn các cô đang ngồi ở đây đều là những
người không cay không vui nên câu này của Trịnh Yến Đình lập tức đưa tới
không ít ánh mắt, chẳng qua không ai thèm để ý đến cô ta, trong lòng có
cùng một ý tưởng: kệ cô có thích ăn hay không chứ.
Bình An ăn canh cá, lành lạnh mở miệng, “Món nào chúng tôi cũng thích
ăn hết.” Ngụ ý, Trịnh đại tiểu thư nhà cô hoàn toàn không nằm trong phạm
vi quan tâm của chúng tôi.
Trịnh Yến Đình ấm ức nhìn Khâu Thiếu Triết.
Khâu Thiếu Triết cười nói, “Ăn rau cải đi, không cay.”
“Anh gọi cho em phần thịt bò bít tết đi.” Trịnh Yến Đình phản đối.