Khâu Thiếu Triết hơi xấu hổ, cau mày nói với Trịnh Yến Đình, “Nếu em
không thích, chút nữa sẽ dẫn em đi nhà hàng Tây.”
Trịnh Yến Đình liếc Kỷ Túy Ý một cái, dùng khẩu ngữ địa phương của
Thành phố G mắng một câu, “Đồ Bắc kỳ, chả có tố chất gì.”
Ở đây đa số không phải người địa phương Thành phố G nên nghe không
hiểu cô ta đang nói gì, chỉ có Khâu Thiếu Triết và Bình An là hiểu được,
không chờ Khâu Thiếu Triết mở miệng, Bình An đã đập mạnh đũa xuống
bàn, “Khâu Thiếu Triết, anh muốn dẫn cô ta ra khỏi đây hay muốn tôi đuổi
cô ta đi?”
Sắc mặt Khâu Thiếu Triết rất khó nhìn, quay đầu sang nói với Trịnh Yến
Đình, “Em về trước đi.”
Anh rất thích những người bạn này của Bình An, không muốn đánh mất
đi tình hữu nghị của các cô chỉ vì Trịnh Yến Đình.
Trịnh Yến Đình không thể tưởng tượng nổi nhìn Khâu Thiếu Triết, uất
ức đầy bụng, vành mắt hồng hồng, quẳng đũa rời đi.
“Có muốn đuổi theo không?” Lâm Tĩnh không nghĩ sự việc sẽ biến thành
như vậy, nhỏ giọng hỏi Khâu Thiếu Triết.
Khâu Thiếu Triết hoàn toàn không lo lắng Trịnh Yến Đình sẽ làm mình
làm mẩy gì, “Đừng lo, giận hai ngày rồi sẽ hết thôi.”
Bình An các cô hiểu rõ tính tình Trịnh Yến Đình nhất nên dĩ nhiên chả lo
chuyện cô ta sẽ chia tay với Khâu Thiếu Triết, mặc dù trong lòng các cô
thật đúng là hy vọng bọn họ sẽ chia tay.
Chỉ trong chốc lát không khí lại náo nhiệt trở lại, không có Trịnh Yến
Đình, bọn Kỷ Túy Ý bắt đầu thân thiệt bày chuyện đùa giỡn với Khâu
Thiếu Triết.