Bình An chạy về phía anh. Nghiêm Túc như cảm giác được gì nên ngẩng
đầu, chuẩn xác ôm chầm lấy Bình An của anh vào vòng tay.
Một cậu bạn của Khâu Thiếu Triết huýt sáo một tiếng rõ to, bọn Kỷ Túy
Ý đều nở nụ cười.
Ánh mắt Vi Úy Úy u ám, xoay người im lặng đi vào trường.
Nghiêm Túc gật đầu ra ý chào với Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu, đưa
Bình An lên xe.
“Đi thôi, đi thôi.” Kỷ Túy Ý kêu mọi người trở vào. “Đừng quấy rầy
người ta ân ái.”
Lên xe, Bình An lập tức hỏi Nghiêm Túc, “Sao anh lại ở đây? Về hồi
nào?”
Ánh mắt đưa tình của Nghiêm Túc nhìn cô chăm chú, khóe miệng hơi
nhếch lên, không trả lời câu nào mà cúi đầu hôn cô, hai tay khóa cô vào
trong ngực thật chặt.
Hôn Bình An đến thiếu chút nữa thì không thở nổi mới thả cô ra, ngón
tay thô nhám vuốt ve nhè nhẹ cánh môi đỏ thắm ướt át của cô, “Nhớ anh
không?”
“Nhớ!” Bình An hôn nhẹ anh, ngọt ngào cười.
Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, hạ xuống nhiều nụ hôn mỏng mịn, “Ngoan
lắm.”
Bình An chợt nhớ tới cú điện thoại vừa rồi của Phương Hữu Lợi, nghi
hoặc nhìn Nghiêm Túc, “Ba em biết anh đã về chứ?”
“Ừ, vì có việc của Phượng Hoàng thành nên có nói điện thoại.” Nghiêm
Túc thấp giọng nói.