“Hèn chi...” Bình An
囧囧 ghê gớm.
Nghiêm Túc nở nụ cười, lúc chiều nói chuyện điện thoại với Phương
Hữu Lợi còn nhận được cảnh cáo nữa kìa. Dù bây giờ anh rất muốn mang
Bình An về nhà mà yêu cô tận hứng một phen, nhưng lúc này mà chọc giận
một Phương Hữu Lợi còn chưa thật sự đồng ý cho phép anh và Bình An lui
tới thì là trăm hại mà không được một lợi, cho nên chỉ có thể cố nén kích
động xuống mà thôi, “Trễ rồi, anh đưa em về trước thôi.”
Bình An cọ vài cái trong lòng anh rồi mới cười gật đầu, “Dạ.”