Ăn cơm tối xong, Bình An lại đến KTV lân cận để hát hò, Khâu Thiếu
Triết la hét muốn chơi suốt đêm, còn gọi điện kêu hai người bạn khác của
anh tới đây.
Nghĩ anh trước kia cũng đã từng giúp Bình An đối phó với Đàm Tuyền
nên bọn Kỷ Túy Ý cũng không có ý kiến gì.
Đồng hồ vừa chỉ mười giờ thì Bình An nhận được điện thoại của Phương
Hữu Lợi gọi tới thúc giục cô về nhà, nhưng khi biết Bình An đang ngồi
chung với các cô bạn cùng ký túc xá, Phương Hữu Lợi cười hơ hớ chúc cô
chơi vui, tối nay ngủ lại trường luôn cũng không sao.
Bình An ù ù cạc cạc không hiểu tại sao. Nửa tiếng sau, cô lại nhận được
điện thoại của Nghiêm Túc, biết anh đang đứng chờ trước cửa trường thì
Bình An sửng sốt một hồi lâu.
Lúc họ điện thoại nhau sáng nay thì rõ ràng anh vẫn còn đang ở
Singapore mà.
Nên kêu Nghiêm Túc tới hát Karaoke luôn không nhỉ? Nhưng vì anh và
cô đã không gặp nhau thật nhiều ngày rồi nên dĩ nhiên lúc này chỉ muốn có
không gian riêng của hai người. May mà chưa đợi cô do dự xong thì Vi Úy
Úy đã nói muốn đi về trước vì ngày mai còn phải đi học.
Ký túc xá có gác cổng, các cô cũng không thể trở về quá muộn.
Đành phải thế thôi. Lúc đi tới cửa trường thì nhìn thấy bóng dáng thon
dài rắn rỏi của Nghiêm Túc đang đứng cạnh xe, đầu hơi cúi, dáng vẻ tĩnh
lặng nhưng lại dễ dàng hấp dẫn tất cả ánh mắt của người qua đường.
Có một số người trời sinh đã thế, cho dù lặng lẽ đứng ở một nơi cũng sẽ
trở thành một phong cảnh chói mắt.