“Nhưng chính vì nhiều người mới vui.” Bình An muốn giãy khỏi tay anh
ta, “Nếu anh ngại ở đây nhiều người chật chội thì về trước đi, chỗ này
không thích hợp với anh.”
“Anh với ba em tham gia một tiệc rượu gần đây, chú Phương bảo anh
đến đón em về.” Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, cảm thấy cơn giận của
Bình An lần này cũng quá lớn, đến giờ mà vẫn chưa chịu giảng hòa với
anh.
Nghĩ đến ba, lòng Bình An chìm xuống.
Ôn Triệu Dung không đành lòng khi thấy Bình An không vui, mở miệng
cười, “Bình An, anh với em cùng lên phía trước đi.”
Bình An gật gật đầu, phủi tay Lê Thiên Thần ra, “Lát nữa tự tôi sẽ đến
tìm ba tôi.” Sau đó xoay người chen vào đám đông.
Lê Thiên Thần hoàn toàn không kịp bắt lấy cô, chỉ có thể nhìn được cái
lưng của Ôn Triệu Dung đang chen theo sau cô. Lần đầu tiên, anh có cảm
giác khủng hoảng vì thấy sắp mất đi Bình An.
Anh đã quen với việc cô say mê và răm rắp nghe theo lời mình. Dù luôn
tỏ vẻ khó chịu và không kiên nhẫn, vẫn mong cô đừng quấn lấy mình nữa,
nhưng khi hôm nay cô thật sự không quấn quít lấy anh nữa thì anh lại cảm
thấy buồn bã như mất đi vật gì...
Là vì Ôn Triệu Dung kia sao? Thân thế cậu ta hiển hách hơn anh, lại trẻ
tuổi hơn anh, đã vậy còn có thể ngày ngày cận kề Bình An nữa. Cô vốn
đang trong thời kỳ chưa định hình về tính cách nên việc dễ dàng bị vẻ sáng
sủa đẹp trai của Ôn Triệu Dung hấp dẫn là bình thường. Lê Thiên Thần
nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng cảm thấy ức chế.
“Đếm ngược thời gian bắt đầu, mọi người chuẩn bị xong chưa?” Thanh
âm của MC vang lên.