Lê Thiên Thần nhìn về hướng Bình An và Ôn Triệu Dung, đột nhiên có
nỗi kích động muốn xông đến đó lôi cô về bên cạnh mình.
“Lúc anh đang tìm chỗ đậu xe thì thấy anh ta, anh ta liền hỏi có phải anh
đi cùng với em không...” Ôn Triệu Dung nhỏ giọng giải thích bên tai Bình
An vì sao lại đến cùng Lê Thiên Thần.
Bình An gật đầu cười nói, “Không sao, dù anh ta có ở đây hay không
cũng chẳng khác gì nhau.”
Ôn Triệu Dung nghe vậy thì nhìn cô thật sâu.
“10, 9, 8, 7,...” Đếm ngược thời gian bắt đầu.
Lê Thiên Thần nhìn xuyên qua đám người thì có thể mơ hồ nhìn thấy
một bên mặt đang mỉm cười ngọt ngào của cô, đột nhiên rất nhớ những lúc
cô như chim non ríu ra ríu rít bên cạnh anh. Thì ra, trong lúc vô tình, anh đã
động lòng với cô.
“Happy New Year!” Đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, tuyết và màu
được phun loạn xạ khắp nơi, tình nhân thì ôm hôn nhau thật chặt, bạn bè thì
ôm chúc phúc lẫn nhau.
Lê Thiên Thần nhìn Bình An và bạn cùng phòng ôm chầm lấy nhau, sau
đó xoay người cho Ôn Triệu Dung một vòng ôm thân thiết.
Trong lòng bùng lên một nỗi ghen tuông, anh đi nhanh tới, kéo Bình An
về cạnh mình, “Trễ rồi, chú Phương vẫn còn đang chờ em.”
Kỷ Túy Ý đang định đề nghị đi hát Karaoke và ăn chơi tiếp, nhưng khi
liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần thì vội nuốt lời muốn nói xuống.
“Bình An, anh đưa em về trước nhé.” Ôn Triệu Dung đã nhìn ra Bình An
đang trốn tránh Lê Thiên Thần, liền nhỏ giọng đề nghị.