Bình An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thừa nhận hiện tại cô rất khó
chịu không muốn gặp ba chút nào, cho nên mới cố ý không muốn về nhà.
Xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi bãi đậu xe, Lê Thiên Thần quay đầu nhìn
Bình An một lúc lâu rồi mới nói, “Bình An, đừng trẻ con nữa, nếu như em
muốn trừng phạt anh thì em thành công rồi đó. Nhìn thấy em đứng cùng Ôn
Triệu Dung, anh không vui chút nào. Như vậy em đã hài lòng chưa?”
Bình An cười lạnh một tiếng, “Đừng luôn tự cho là đúng như thế. Tôi rất
rõ ràng tôi đang làm gì, đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi.”
“Chẳng lẽ em thật sự rung động với Ôn Triệu Dung?” Hai tay Lê Thiên
Thần nắm chặt lấy tay lái, thanh âm lạnh lẽo đến rét run.
“Đúng thế thì sao?” Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc lấy Ôn Triệu
Dung ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô không muốn ích kỷ như vậy, bởi làm vậy
sẽ tổn thương Ôn Triệu Dung.
“Cậu ấy không thích hợp với em!” Lê Thiên Thần lập tức xác định,
nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, so với anh, Ôn Triệu Dung thích hợp với
Bình An hơn nhiều.
“Có thích hợp hay không phải do tôi quyết định chứ.” Bình An lạnh
giọng trả lời.
“Chứ giờ em muốn anh phải làm gì đây?” Lê Thiên Thần nắm tóc, chán
nản hỏi.
Tôi muốn anh chết phứt đi! Bình An lớn tiếng trả lời trong lòng, nhưng
ngoài mặt chỉ là nét cười lạnh lùng, không nói thêm tiếng nào nữa.
Không biết qua bao lâu, xe từ từ chậm lại rồi ngừng trước cửa biệt thự
nhà họ Phương. Bình An lập tức mở cửa xe, “Cám ơn anh đưa tôi về, tạm
biệt.”