“Sao? Con muốn đến công ty thực tập? Muốn làm cái gì đây? Có phải
muốn làm trợ lý của Thiên Thần không, nếu vậy thì cũng không khó.”
Phương Hữu Lợi cười nói.
“Con chỉ muốn làm trợ lý của ba thôi, không thèm làm trợ lý của Lê
Thiên Thần đâu.” Cô muốn lúc nào cũng đi theo cạnh ba, không để cho Đỗ
Hiểu Mị đến gần ba, đồng thời còn phải tìm cơ hội để đuổi Đỗ Hiểu Mị ra
khỏi công ty!
“Ba chí công vô tư lắm đó nghe, con mà làm không tốt là bị ăn mắng
đó.” Phương Hữu Lợi đùa.
“Ba coi thường con quá đó nha, con là con gái ba, không có gì là không
làm được.” Bình An vỗ ngực.
“Tốt, đến lúc đó sẽ cho con ngày ngày đi theo cạnh ba, làm nha hoàn cho
ba sai bảo.” Phương Hữu Lợi cười.
Bình An hoan hô lên, “Cám ơn ba, con yêu ba nhất.”
Đã lâu lắm rồi Phương Hữu Lợi không thấy con gái cười vui vẻ đến vậy
nên cũng lập tức vui theo. Chỉ cần có thể làm cho Bình An vui vẻ, đừng nói
chỉ để cô làm trợ lý, mà ngay cả cho cô làm Tổng Giám Đốc ông cũng
đồng ý.
Chuông cửa lúc này vang lên.
Bình An thắc mắc, “Đã trễ thế này ai còn đến chứ?”
Vừa nói vừa đi về phía cửa chính.
“Chủ Tịch, năm mới vui vẻ!” Cửa vừa mở ra, một giọng nữ kiều mỵ liền
vang lên.
Bình An lạnh lùng nhìn người đến, “Đỗ Hiểu Mị, cô đến đây làm gì?”