Ngay cả khách sáo mời Lê Thiên Thần vào nhà uống ly trà cũng không
nói.
Lê Thiên Thần không muốn tiếp tục chọc cô mất hứng, không thể làm gì
khác hơn là gật đầu với cô rồi quay đầu xe rời đi.
Bình An mở cửa chính, phòng khách sáng rực ánh đèn, Phương Hữu Lợi
giống như cũng vừa về tới không lâu đang dựa vào salon nghỉ ngơi, trên
người có mùi rượu nhàn nhạt.
“Ba.” Bình An ngồi xuống cạnh ông, cau mày hỏi, “Ba uống nhiều rượu
lắm hả?”
Nhìn thấy con gái cưng, nếp nhăn trên mặt Phương Hữu Lợi giãn ra, đáy
mắt tràn đầy ý cười, “Chỉ uống chút thôi, xã giao ấy mà.”
“Uống rượu không tốt cho cơ thể, về sau ba phải uống ít một chút.” Thấy
dáng vẻ mệt mỏi của ba, một ít giận dỗi còn vương vấn trong lòng Bình An
lập tức liền bốc hơi mất. Cô tựa đầu vào vai Phương Hữu Lợi, thật sự hy
vọng bờ vai vững chãi ấm áp này có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô.
“Được, ba nghe lời con gái, về sau không uống nhiều rượu nữa.” Phương
Hữu Lợi cười, “Bình An, lại một năm nữa đã qua, con lại lớn lên thêm, ba
cũng già đi.”
“Ba già đâu mà già, vẫn còn rất phong độ.” Bình An chu miệng, không
vui kêu lên.
Phương Hữu Lợi cười ha hả, “Quỷ nghịch ngợm!”
“Ba, con sắp được nghỉ, đến lúc đó con đến công ty thực tập có được
không?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi nũng nịu hỏi.