Bình An tạm thời không cần tốn thời gian để đối phó với âm mưu thủ
đoạn của Cao Tinh nữa mà chuyên tâm làm cho bước chân của Duy An
càng ngày càng vững vàng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc mọi
người bận rộn, chỉ nháy mắt mà đã qua mấy tháng, thu đi đông đến, lại một
lễ Giáng Sinh sắp tới rồi.
Lễ Giáng Sinh là thời điểm mua sắm hoàng kim, sản phẩm của PSD hay
Nhã Hòa gì đều nhân dịp này mà tiến hành dồn dập các loại tuyên truyền
quảng cáo, nên ngay cả sinh nhật của mình mà cô cũng quên béng mất. Nếu
Viên lão phu nhân không nhắc nhở cô, bảo cho cô đến ăn cơm, thì tâm tư
của Bình An thật sự đã đặt toàn bộ vào trong công tác.
Sinh nhật của cô... Bình An ngồi ở ghế sau xe taxi nhìn cảnh sắc ngoài
cửa xe, vẻ mặt hơi mơ hồ. Một năm rồi, cô được trọng sinh đã một năm rồi!
Hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, cảm xúc trong
lòng cô thật phức tạp, nhưng cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn bởi cô
đã sống một cuộc sống không hề giống với kiếp trước.
Về sau sẽ tốt hơn, cuộc đời của cô sẽ do cô tự nắm giữ trong tay mình.
Vào đến bên trong nhà Viên lão phu nhân cô mới phát hiện ba đã đến
đây rồi, tới cùng cô ăn mừng sinh nhật.
Trong lòng Bình An vẫn còn vấn vương nỗi xúc động, nên khi nhìn thấy
Phương Hữu Lợi thì lập tức nhớ tới một năm trước đây khi cô tỉnh lại, nhìn
thấy Phương Hữu Lợi vẫn còn sống khỏe mạnh và phát hiện mình được
trọng sinh thì cô đã khiếp sợ và mừng rỡ đến thế nào, bây giờ ngẫm lại thì
trong lòng vẫn còn nỗi kích động khôn cùng.
“Sinh nhật vui vẻ!” Phương Hữu Lợi hôn lên trán Bình An một cái, “Lại
lớn thêm một tuổi rồi.”
“Cám ơn ba!” Bình An hơi ươn ướt khóe mắt, ôm lấy Phương Hữu Lợi.