Nghiêm Túc không biết tóm lại đã xảy ra chuyện gì, không thể làm gì
khác hơn là nói một câu, “Độ trung thành trong tình cảm của mỗi cá nhân
đều không giống nhau, nếu Trình Vận chia tay với Lương Phàm thì sẽ
không còn thấy điều đó là quan trọng nữa, em cũng đừng suy nghĩ quá
nhiều.”
“Chừng nào anh về?” Bình An hỏi.
“Nhất định sẽ về cùng em qua đêm Giáng sinh.” Nghiêm Túc cười nói.
Bình An ừ một tiếng, “Anh nhanh đi họp đi, em đi ngủ đây.”
Ngày hôm sau, Bình An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cú điện
thoại này là do Hàn Á Lệ gọi tới, giọng khá nóng nảy, “Bình An, xem báo
hôm nay chưa?”
“Xảy ra chuyện gì?” Hơn nửa đêm hôm qua Bình An mới có thể ngủ
được nên bây giờ còn khá buồn ngủ.
“Các em ở khách sạn... bị đám chó săn chụp được ảnh rồi.” Hàn Á Lệ
thấp giọng nói.
Bình An ngẩn ra một lúc mới sực nhớ tới chuyện động trời tối qua...
“Báo viết thế nào?”
Cô loay hoay lật người xuống giường, định đi xem Trình Vận đã tỉnh hay
chưa, ai dè vừa mở cửa thì đã thấy Trình Vận ăn bận trang điểm chỉn chu
đang cầm tờ báo ngồi đọc trên ghế sa lon.
Mắt mặc dù hơi sưng, nhưng sau khi trang điểm cũng không còn thấy rõ,
sắc mặt vẫn tốt, không biết là do phấn má hồng hay là do hôm qua đã được
nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần xem ra không tệ.