Đỗ Hiểu Mị lại coi phản ứng này của hắn như một hành động cam chịu,
trong ánh mắt toát ra vẻ ấm ức và bất mãn, “Anh đến Thành phố S đã lâu
như vậy nhưng cô ta chưa từng quan tâm xem anh thế nào, hoàn toàn đã
quên một người như anh từng tồn tại rồi. Ngay cả Phương Hữu Lợi... sợ
rằng cũng không có lòng muốn triệu hồi anh về Tổng Công ty đâu.”
“Không thể nào!” Lê Thiên Thần đứng lên, vẻ mặt tối tăm, “Suốt một
năm qua, chi nhánh công ty phát triển nhanh nhất, tốt nhất chính là chi
nhánh tại Thành phố S. Chủ Tịch nhất định sẽ triệu hồi anh về Tổng Công
ty.”
“Anh dám đoan chắc không?” Đỗ Hiểu Mị nhìn thẳng vào hắn, “Một
năm qua Phương Hữu Lợi lãnh đạm với anh thế nào, chẳng lẽ anh không
phát hiện ra sao? Thiên Thần, sở dĩ trước kia Phương Hữu Lợi nâng đỡ anh
chẳng qua là coi anh như con rể tương lai mà bồi dưỡng đó thôi. Giờ
Phương Bình An có trăng quên đèn chuyển tình cảm qua Nghiêm Túc rồi,
anh đã không còn là Lê Thiên Thần từng khiến cho Phương Hữu Lợi nể
trọng trước kia nữa rồi.”
Trên mặt Lê Thiên Thần hiện rõ vẻ tức giận, “Thế theo ý của cô, chẳng
lẽ tôi chỉ có thể dựa hơi đàn bà mới có thể phát triển được à?”
Đỗ Hiểu Mị vội vàng vuốt giận, “Dĩ nhiên em không hề có ý đó. Em chỉ
hy vọng anh có thể thấy rõ được sự thật mà suy tính kỹ càng cho riêng
mình một chút.”
“Ý của cô là...” Lê Thiên Thần nhìn lại Đỗ Hiểu Mị, nhẹ giọng hỏi.
Hắn và Đỗ Hiểu Mị ở cùng một chỗ lâu như vậy rồi, người ngoài nhìn
vào đều nghĩ bọn họ vô cùng yêu thương, nâng niu giúp đỡ lẫn nhau, tuy
rằng chưa kết hôn nhưng đã có tư thế đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông
cũng cạn. Chỉ trong vòng một năm mà bọn họ đã lập được một thành tích
như vậy, nếu nói có công lao của Lê Thiên Thần thì cũng phải nói trong đó