đầy vẻ áy náy khổ sở, “Bình An, Mẫn Nhi nó... trước kia nó không phải
như thế.”
“Em biết, chính vì cô ấy yêu Lương Phàm nên lấy danh nghĩ tình yêu để
tổn thương bạn tốt của mình mà thôi.” Bình An cười lạnh.
“Em nói dùm với Trình Vận là anh thật sự xin lỗi, chỉ tại anh không biết
dạy dỗ em gái.” Hồng Dịch Vũ đau xót.
Thấy Hồng Dịch Vũ khổ sở như vậy, Bình An lại mềm lòng, “Không liên
quan gì đến anh đâu, anh không cần phải như vậy.”
“Cho dù thế nào, anh cũng cảm thấy thật có lỗi. Mẫn Nhi thương tổn
Trình Vận, thương tổn luôn cả em.” Hồng Dịch Vũ nói.
“Người phải xin lỗi không phải là anh.” Bình An nói.
Hồng Dịch Vũ hít sâu một hơi, không biết nên nói gì cho phải lúc này,
chỉ có thể nói “thật xin lỗi” một lần nữa rồi buồn bã rời đi.
Sau đó, Bình An bận tíu tít việc của công ty nên cũng rất ít khi chạm trán
với Hồng Dịch Vũ, chỉ thi thoảng ngẫu nhiên gặp mặt ở những buổi tiệc
đông người nên cũng chẳng nói được mấy câu, cảm giác tự nhiên sinh ra
khoảng cách và không còn hiểu nhau như trước. Đó không phải là điều mà
Bình An muốn thấy, nên sau đó cô có tìm anh để nói chuyện và thẳng thắn
giãi bày một chút.
Cô không nghĩ mình sẽ lại xem Hồng Mẫn Nhi là bạn. Có lẽ vì đã từng
trải qua kiếp trước cho nên cô rất phản cảm và có tâm lý ghét bỏ đối với kẻ
làm bên thứ ba, huống chi lần này chính lại là bạn mình tổn thương một
người bạn khác của mình, điều này càng khiến cho cô không thể nào chấp
nhận được. Nhưng cô vẫn có thể phân biệt được Hồng Mẫn Nhi là Hồng
Mẫn Nhi, Hồng Dịch Vũ vẫn là Hồng Dịch Vũ, hai người là hai cá thể khác