Cũng phải nói, tình huống “lau súng suýt phát hỏa” giữa hai người rất
nhiều, có đôi khi Nghiêm Túc thật sự nhịn không được nhưng vẫn tình
nguyện để cô dùng tay giải quyết cho anh, chứ không muốn... Ừm, nhiều
khi cô thật sự hoài nghi tên công tử phong lưu trăng hoa trước kia với
Nghiêm Túc hiện tại không phải là cùng một người.
Một cuộc sống bình thản an lành như vậy khiến Bình An thấy cô chưa
từng bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến như thế. Đến khi biết thân thể Viên lão
phu nhân đột nhiên xuất hiện vấn đề, Bình An mới sực nhớ tới việc khi cô
hai mươi ba tuổi, bà ngoại thương yêu của cô sẽ rời khỏi cô vĩnh viễn.
Hiện tại chỉ còn cách thời điểm mà cô nhớ rõ kia vỏn vẹn có ba tháng
nữa mà thôi.
Viên lão phu nhân sau khi về hưu đi kiểm tra thì phát hiện bị bệnh tiểu
đường, những năm gần đây bà đã rất chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể
dục dưỡng sinh, không ngờ đột nhiên lại bị trúng gió, liệt nửa người. Cô đã
từng muốn lèo lái để bà ngoại tránh khỏi sự an bài của vận mệnh, rất chăm
chút chú ý đến mọi việc, hy vọng bà ngoại có thể khỏe mạnh kiện khang
mà sống lâu hơn, nhưng việc trúng gió này lại thật bất ngờ.
Bình An rất thương tâm khổ sở, khi đến bệnh viện chăm sóc Viên lão
phu nhân cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười rực rỡ như trước, nhưng mỗi khi
xoay lưng thì lại không nhịn được mà rơi lệ. Cô thật sự hy vọng có thể làm
cho bà ngoại sống lâu trăm tuổi, rất muốn bà ngoại nhìn thấy cô kết hôn
sinh con...
Bà ngoại là người thân mà cô yêu thương, cô không muốn lại phải chịu
đựng nỗi thống khổ khi mất đi người thân của mình.
Nghiêm Túc luôn khuyên nhủ cô, rằng nhất định Viên lão phu nhân sẽ
không có sao đâu, chỉ có cô là hiểu rõ, sinh mệnh của bà ngoại đã đi đến
gần cuối con đường, nhưng cô đành bất lực.