Nghiêm Túc thản nhiên nhẹ nhíu mày, xem thường. “Bọn họ có đồng ý
hay không chả quan trọng.”
Bình An ôm chầm lấy anh, “Cám ơn anh.”
“Được rồi, đưa anh đến đây thôi, về đi, trời lạnh lắm đó.” Bàn tay ấm áp
của Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói.
Câu trả lời của cô là càng ra sức ôm anh thật chặt, thật sự luyến tiếc
không muốn chia tay anh ngay bây giờ.
Nghiêm Túc không nén được bật cười khẽ, nhớ lại lúc mới vừa quen cô
nhóc này, cô đối với mình luôn lãnh lãnh đạm đạm, mãi về sau dù đồng ý
làm bạn với anh, chấp nhận hỗ trợ của anh, cô cũng không làm nũng bốc
đồng như bây giờ.
Chỉ có ở trước mặt người yêu của mình, cô mới không kiêng kỵ gì mà
thể hiện một mặt bốc đồng của chính mình thôi.
“Chẳng phải ngày mai em còn muốn đi tìm Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân
Đình đó sao? Về sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Nghiêm Túc vỗ nhè nhẹ lưng
cô, nhẹ giọng nói.
Bình An lúc này mới buông anh ra, hôn nhẹ lên môi anh, “Lái xe cẩn
thận nhé.”
Vào lại trong nhà, chỉ còn Phương Hữu Lợi ngồi ở phòng khách đợi cô,
Viên lão phu nhân đã được bảo mẫu dìu về phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi.
“Ba!” Tâm trạng của Bình An lúc này vẫn còn đang lâng lâng vui sướng,
trên mặt không giấu nổi nụ cười ngọt ngào, ngồi vào bên cạnh Phương Hữu
Lợi.