“Bác coi Bình An như trân như bảo, con của Bình An cũng là cháu ruột
của bác, mang họ của bác cũng hợp lý mà.” Nghiêm Túc cười nhẹ nói.
“Bình An được nuông chiều từ bé, thế mà hai năm qua nó phải chịu vất
vả khổ cực để gây dựng sự nghiệp, đó cũng là vì nó muốn tương lai nó có
tư cách tiến vào Phương Thị. Bây giờ đã có cơ hội, nhưng chưa chắc đã có
thể ngồi vững, việc đính hôn cùng cậu... có lẽ có thể giúp nó.” Phương Hữu
Lợi nghĩ đến việc phải đem Bình An gả cho Nghiêm Túc thì vẫn không
cam lòng, cố tìm cách viện cớ cho mình.
Nghiêm Túc hơi mỉm cười, bởi anh biết Phương Hữu Lợi nói như vậy là
đã đồng ý rồi.