Phương Hữu Lợi liếc xéo Nghiêm Túc một cái, “Cậu thật lòng muốn kết
hôn với con gái của tôi?”
“Con và Bình An đã quyết định thế rồi ạ.” Ánh mắt Nghiêm Túc lấp lánh
nhìn Bình An, khóe miệng khẽ cong, giọng điệu vẫn thong dong bình tĩnh
như từ xưa tới nay, hoàn toàn không tỏ vẻ lo lắng rằng Phương Hữu Lợi sẽ
phản đối chuyện của bọn họ.
“Cậu chắc cũng biết sau này Bình An sẽ thừa kế Tập đoàn Phương Thị.”
Mặt Phương Hữu Lợi trầm xuống, nói.
“Cái đó không liên quan tới việc chúng con kết hôn với nhau.” Nghiêm
Túc quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Phương Hữu Lợi, chậm rãi cười cười.
Bất kể lúc nào, Nghiêm Túc đều có một vẻ tự tin cùng thong dong bẩm
sinh, dù xét về khí chất hay về bản lĩnh, ông cũng chưa thấy người đàn ông
nào có thể so hơn được với Nghiêm Túc. Ở trong mắt của hầu hết mọi
người, Nghiêm Túc thậm chí được xem là thần linh cao xa mà người phàm
không thể chạm tới, là người khiến người khác e ngại. Nhưng ở trước mặt
ông, Nghiêm Túc vẫn lấy tư cách là vãn bối mà tôn trọng ông.
Thành thật mà nói, Nghiêm Túc làm con rể ông, là thừa tư cách.
“Nghiêm Thị lúc trước bắt đầu lớn mạnh như thế nào, sau đó lại nội loạn
thế nào, cậu biết hết không?” Phương Hữu Lợi cau mày hỏi.
“Bác trai, bác không cần phải lo lắng, sau khi Bình An kết hôn với con
hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng gì đến Phương Thị. Phương Thị vĩnh viễn là
Phương Thị, con cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Bình An
và Phương Thị.” Nghiêm Túc thấp giọng nói, “Nếu như bác không phản
đối, sau này đứa con đầu tiên của con và Bình An sẽ theo họ của Bình An,
để bác trai và Phương Thị có người thừa kế.”
Phương Hữu Lợi chấn động, “Cậu nói cái gì?”