“Đã từ chối rồi, chỉ thèm ăn bữa cơm gia đình thôi.” Phương Hữu Lợi
liếc nhìn Nghiêm Túc một cái, rồi vui vẻ nói với Bình An.
Viên lão phu nhân cao hứng cười híp cả mắt, “Người một nhà phải cùng
ăn cơm với nhau mới tốt.”
Nghiêm Túc bước qua ngồi vào bên cạnh Viên lão phu nhân, “Bà ngoại,
dạo này bà thấy sức khỏe sao rồi ạ?”
“Tốt, tốt hơn rất nhiều.” Viên lão phu nhân cười híp cả mắt gật đầu lia
lịa, cầm lấy tay Nghiêm Túc, “Bà còn muốn nhìn thấy con cùng Bình An
kết hôn mà, nhất định phải bảo trọng thân thể chứ.”
Nghe Viên lão phu nhân nói vậy, mắt Bình An hơi hơi đỏ lên, “Bà ngoại,
bà nhất định sẽ thấy được mà.”
Phương Hữu Lợi nhỏ giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng
nói là Bình An kết hôn, tương lai mẹ còn phải ôm chắt trai.”
“Đúng đó, đúng đó, con đã đồng ý lời cầu hôn của Nghiêm Túc rồi. Bà
ngoại, bà nhất định sẽ nhìn thấy chúng con kết hôn sinh con.” Bình An kích
động kêu lên.
Sắc mặt Phương Hữu Lợi tối xuống, “Hồ đồ! Hôn nhân đại sự sao có thể
tùy tiện như vậy!”
Bị Phương Hữu Lợi quát như vậy, Bình An hơi co rúm bả vai lại, mắt bất
giác liếc về phía Nghiêm Túc.
Viên lão phu nhân như không nghe thấy lời nói tức giận của Phương Hữu
Lợi, “Tốt, kết hôn rất tốt!”
“Mẹ, Bình An còn nhỏ mà.” Phương Hữu Lợi bất đắc dĩ thở dài.