Đúng vậy, những người trong HĐQT cũng chỉ vì nghĩ đến lợi ích mới đề
cử Lê Thiên Thần, nếu như cô đồng ý đưa mảnh đất cạnh Phượng Hoàng
Thành kia ra cho bọn họ đầu tư, lợi nhuận thu được có thể khẳng định là sẽ
không thấp. Lê Thiên Thần làm cách gì đi nữa cũng kiếm không ra một lợi
ích tương tự như vậy mà đưa cho HĐQT được.
Sao trước đây cô lại không nghĩ tới điểm này nhỉ! Mắt Bình An sáng
ngời như sao, “Em sẽ đến thuyết phục từng thành viên để cho bọn họ chấp
nhận bầu em lên làm Tổng Giám Đốc của Phương Thị.”
Có lẽ ngay lúc này họ sẽ bị ích lợi mê hoặc mà để cho cô thành Tổng
Giám Đốc, nhưng cô sẽ chứng minh cho họ thấy, cô tuyệt đối có tư cách
ngồi lên vị trí này.
“Em nhất định sẽ làm được!” Nghiêm Túc hôn nhẹ lên trán cô, “Đến giờ
rồi, giờ chúng ta lên đường đến chỗ Viên lão phu nhân thôi.”
Bình An còn đang đắm chìm trong vui sướng, cô vốn còn đang phiền não
nên dùng phương pháp gì để thuyết phục những thành viên kia, giờ được
Nghiêm Túc nhắc nhở, cô đã cảm thấy tự tin trăm phần trăm rồi.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn Bình An, đôi mắt khẽ lóe sáng. Dường như
Lê Thiên Thần đến Thành phố S phát triển rất tốt nhỉ, chỉ trong có hai năm
mà đã có thể khiến cho HĐQT coi trọng cậu ta, trừ khi bản thân tài hoa
kinh người, chứ không thì nhất định bên trong có gì đó không minh bạch.
Anh chẳng hy vọng sau này Bình An phải hao hơi tổn sức để đối phó với
những người như vậy, nên phải điều tra thật kỹ mới được.
Lúc hai người đi tới khu biệt thự Bạch Vân thì đã gần giờ cơm tối,
Phương Hữu Lợi và Viên lão phu nhân đã ngồi trong phòng khách chờ họ.
“Ba!” Bình An thấy Phương Hữu Lợi cũng đã ở đây thì mắt sáng rực lên,
“Ủa, hôm nay ba không dự tiệc sao?”