Phương Hữu Lợi cũng không có tiếc nuối vì đã không tham gia như ở
kiếp trước, hơn nữa, cho tới bây giờ ông vẫn không xuất hiện bất cứ vấn đề
gì về sức khỏe, vẫn cường tráng khỏe mạnh như trước nay.
Bình An tuyệt đối tin tưởng rằng bệnh tim của Phương Hữu Lợi ở kiếp
trước hoàn toàn là do người khác giả tạo ra, nguyên nhân tử vong cũng
không đơn giản như báo chí đã đưa tin... Điều đáng phẫn hận chính là ở
kiếp trước cô chưa kịp tự tay tổ chức tang sự cho ba thì đã bị Đỗ Hiểu Mị
tống vào nhốt trong bệnh viện tâm thần, đến nỗi ngay cả cơ hội gặp mặt ba
lần cuối cũng không có, đừng nói chi đến chuyện kiểm tra nguyên nhân tử
vong.
Nghiêm Túc không hề phát hiện thần sắc biến hóa của Bình An, tiếp tục
nói, “Em nè, chỉ trong năm vừa qua em đã mua không ít đất đai, bây giờ giá
trị tài sản đã tăng không ít, đặc biệt là mấy trăm mẫu đất ngay cạnh Phượng
Hoàng Thành kia giờ có bỏ ra vài trăm triệu cũng khó mà mua được. Em
muốn tiến vào Phương Thị thì nhất định phải dùng lợi ích để hấp dẫn các vị
thành viên HĐQT, Bình An, em hiểu ý anh muốn nói không?”
“Ý của anh là muốn em thương lượng đưa mảnh đất kia cho bọn họ khai
thác?” Cô nhớ mảnh đất thôn Đông An đó ở kiếp trước đã được một công
ty bất động sản khác mua đứt, sau đó xây dựng thành một khu trung tâm
thương mại lớn và quảng trường kinh doanh. Không tới một năm thì nơi đó
đã trở thành khu vực phồn hoa nhất.
Cô mua mảnh đất kia vốn là định bán qua tay cho công ty bất động sản
lấy lãi.
“Như vậy rất có lợi cho em, không phải sao?” Nghiêm Túc cười nói,
“Đừng quên, đây chính là vũ khí tốt nhất để em tiến quân vào chức Tổng
Giám Đốc Phương Thị, trong tay em còn các khu đất khác nữa, hãy tin anh,
bọn họ sẽ không từ chối em đâu.”