Bình An bất mãn kéo kéo vạt áo anh, “Nghiêm Túc, anh nói vậy nghĩ là
sao? Em không có khí chất của phụ nữ mạnh mẽ à? Em cho anh biết, em
muốn làm nữ vương! Nữ vương!”
Nghiêm Túc bật cười thành tiếng, “Đồ ngốc! Người phụ nữ mạnh mẽ
chân chính không phải là so về mặt khí thế hay sự nghiệp phải ngang ngửa
với đàn ông. Nếu như em có khả năng khiến cho người khác phải cam tâm
tình nguyện làm việc cho em, không phải việc gì cũng tự mình ra tay, đó
mới là năng lực mà một người lãnh đạo tất yếu phải có.” Anh nghiêm túc
nhìn Bình An, “Anh sẽ không ngăn cản em làm việc em thích làm, nhưng
em phải nhớ kỹ, bất kể gặp phải khó khăn trở ngại gì, thì em còn có anh!
Em chỉ cần làm nữ vương của một mình anh là đủ rồi.”
“Ừ, về sau phải hầu hạ bản nữ vương thật tốt đó!” Bình An vỗ vỗ đầu
Nghiêm Túc, hất cao cằm nói.
Nghiêm Túc hôn mạnh lên môi cô.
Bình An cười né tránh nụ hôn của anh, “Còn chưa nói hết á, anh nói xem
em phải làm sao bây giờ? Em vốn không phải là nhân viên của Phương Thị,
muốn từ trên trời nhảy tọt xuống như bộ đội nhảy dù thế này sợ là không dễ
dàng đâu.”
“Người khác khi nhìn Lê Thiên Thần thì cũng nghĩ như vậy thôi, dù sao
em còn có Duy An, lại là con gái của Chủ Tịch, người ta vuốt mặt cũng
phải nể mũi chứ.” Nghiêm Túc nhỏ giọng nói, “Em nói anh nghe thử xem,
hiện tại tiến hành đến đâu rồi.”
“... Sáng nay em có đến gặp bác Anh, nhờ bác ấy tiến cử em thành Tổng
Giám Đốc, ngày mai em muốn đến chào sân với Lý Thiệu Hỉ và Lục Vân
Đình, hai người này chắc sẽ ủng hộ em. Nhưng thật ra cái em lo lắng nhất
chính là việc bản thân em không phải là nhân viên của Phương Thị, cũng
không có làm ra thành tựu đặc biệt gì khiến người ta có ấn tượng. Mặc dù