Bình An quấn hai chân thon dài trắng nõn lên hông anh, mắt mơ màng
mị hoặc như tơ, “Nếu ba em phản đối, anh sẽ không dám lấy em sao?”
Nghiêm Túc dùng sức đụng mạnh vào một chút, phía dưới càng căng
cứng hơn, “Anh chỉ hy vọng em sẽ không có bất kỳ nuối tiếc nào.”
Không phải là không muốn để mình phóng túng mà chiếm hữu lấy cô bởi
anh hy vọng cô mau trở thành người phụ nữ của mình hơn bất kỳ ai khác,
nhưng nếu như Phương Hữu Lợi phản đối quyết liệt hôn sự của bọn họ,
Bình An nhất định sẽ đau lòng. Anh không nỡ để giữa hai người có một
chút không vui và tiếc nuối gì.
“Biết rồi.” Bình An hôn trên mặt anh một cái, “Anh yên tâm, ba sẽ đồng
ý mà.”
Nghiêm Túc kéo cô ngồi dậy, cố gắng bình phục xao động ở thân dưới,
nói chuyện để dời đi lực chú ý, “Anh sẽ làm cho ba đồng ý.” Dừng một
chút, “Mấy hôm nay em bận gì thế?”
Bình An sửa sang lại quần áo trên người vừa bị Nghiêm Túc làm nhăn,
trả lời: “Bác Anh sắp về hưu, nghe nói Lê Thiên Thần có khả năng sẽ trở
thành Tổng Giám Đốc.”
Lê Thiên Thần? Nghiêm Túc nhướng cao một bên mày, “Quan hệ riêng
của hắn ta ở Phương Thị cũng không tầm thường nhỉ.”
“Ai biết hắn có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho đa số Hội đồng quản trị
đều cảm thấy hắn có thể đảm đương được chức vụ đó.” Bình An tức giận
nói, “Tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành Tổng Giám Đốc!”
Nghiêm Túc đưa mắt nhìn Bình An, “Vậy em có biện pháp gì để ngăn
cản?”