này... là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế Carling đứng đầu thế giới,
chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Mấy ngày trước
cô có nhìn thấy nó trên tạp chí, giá tiền cao đến mức làm người ta chắt lưỡi
hít hà.
Nghiêm Túc kéo tay trái Bình An qua, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của
cô, “Em chỉ thuộc về anh.”
Chiếc nhẫn nổi danh lấy giản đơn làm tinh xảo này vốn được đặt tên là
“Em chỉ thuộc về anh”.
Thần hồn Bình An vẫn còn chìm trong ngơ ngẩn, đây là Nghiêm Túc...
đang cầu hôn cô đấy à? Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang phát sáng lấp lánh
trên ngón tay, trong lúc này thật đúng là không biết nói cái gì.
“Chỉ cho phép gật đầu, không cho phép từ chối!” Nghiêm Túc nắm chặt
tay của cô, nói một cách đầy ngang ngược.
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng trong lòng thật sự cũng hơi lo cô sẽ cự
tuyệt.
“Đây rõ ràng là anh đang cầu hôn nhá!” Bình An liếc yêu anh một cái,
khóe miệng khẽ cong lên.
Nghiêm Túc thấy đáy mắt cô có nụ cười lung linh ánh sáng, lập tức thở
phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô, “Em chỉ thuộc về anh.”