Bình An nhìn anh, nghĩ thầm, đa số đàn ông đều không thích phụ nữ
quan tâm quá nhiều đến sự nghiệp, lại càng không thích phụ nữ mạnh mẽ.
Liệu Nghiêm Túc có không thích việc cô trở thành Tổng Giám Đốc của
Phương Thị hay không?
“Em...” Cô do dự mở miệng, “Trừ việc tự em đứng ra tranh vị trí này, em
không thể nghĩ ra ai mà em có thể tin tưởng được.”
Nghiêm Túc cau mày, im lặng không nói.
Trong lòng Bình An trầm xuống, “Có phải anh không thích phụ nữ quá
mạnh mẽ không?”
Có ý gì đây chứ? Nghiêm Túc buồn bực nhìn cô, đề tài xoay chuyển quá
nhanh thì phải. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô, “Vậy phải xem xem mạnh mẽ
về phương diện nào. Sao em lại hỏi cái này?”
“Thật ra thì em cũng không thích trở thành phụ nữ mạnh mẽ đâu, chỉ vì
em không muốn thấy Phương Thị rơi vào tay Lê Thiên Thần thôi.” Bình An
chu môi phụng phịu.
Có phải vì cô đã từng mơ thấy cơn ác mộng kia nên mới cảnh giác phòng
bị đối với Lê Thiên Thần như vậy chăng? Nghiêm Túc nhớ tới sự kiện nửa
năm trước, khi Bình An ngủ ở phòng làm việc của anh, đột nhiên bị một
cơn ác mộng làm tỉnh lại trong hoảng loạn. Sau khi tỉnh lại, cô kể với anh
những gì cô chứng kiến trong giấc mộng. Mà ác mộng này cô không phải
chỉ mơ thấy một lần, cho nên mới khẩn trương đề phòng Lê Thiên Thần
đến thế.
“Đương nhiên có sự nghiệp cho riêng mình là chuyện tốt, chuyện này
hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện có là phụ nữ mạnh mẽ hay không.
Em đó, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng chẳng thấy có khí chất của một phụ nữ
mạnh mẽ đâu, yên tâm đi.” Nghiêm Túc cười an ủi cô.