Cô gái nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết, chỉ biết dùng đôi mắt to tròn
dõi theo hắn, nói về sau muốn hắn đứng ra bảo vệ Phương Thị, từ khi nào
đã trở nên ngang hàng ngang sức với hắn rồi vậy?
Phương Bình An... Rốt cuộc vì sao lại thay đổi lớn đến thế?
Tương đồng với phản ứng khiếp sợ của Lê Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị
cũng vô cùng giận dữ. Ả nổi nóng đi tới đi lui trong văn phòng, thiếu chút
nữa thì quăng hết đồ đạc trong phòng để phát tiết lửa giận trong lòng.
Phương Bình An chết tiệt! Đồ đê tiện! Lần nào con nhóc thối tha không
biết trời cao đất rộng này cũng nhảy ra đấu với ả, ngăn cản con đường tiến
lên phía trước của ả.
Tưởng đã chắc mười mươi rằng ả có thể huy hoàng quay lại Thành phố
G rồi, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một con oắt Phương Bình An!
Những tưởng nếu Lê Thiên Thần đã nắm chắc chìa khóa để giữ chức vụ
Tổng Giám Đốc Phương Thị, thì có thể khẳng định ả ít ra cũng giữ được
chức Phó Tổng Giám Đốc, cho dù không thì cũng phải có chức gì đó tuyệt
đối không thua về cấp bậc địa vị, nhưng giờ đột nhiên không biết Phương
Bình An lại nhảy tọt từ đâu ra. Sao không an phận nằm ở Duy An chờ chết
đi, tự dưng chen chân vào chỗ này làm gì, chẳng lẽ cô ta cố ý?
Thật không biết kiếp trước ả thiếu nợ con nhóc thối tha này cái gì, sao cứ
quấn lấy ả không khác gì oan hồn đến đòi mạng vậy chứ.
Không được! Không được! Không thể ngồi im chờ chết được, phải nghĩ
biện pháp gì đó khiến cho Phương Bình An không vào được Phương Thị
mới được!
Ả xoa mạnh mu bàn tay, ánh mắt hiện vẻ kiên quyết, đang muốn vươn
tay chộp lấy điện thoại thì ả lại do dự, không thể dục tốc bất đạt được...