Vẫn nên đến hỏi Lê Thiên Thần trước đã, không biết anh ta có kế hoạch
gì!
Đỗ Hiểu Mị buông điện thoại, chân gấp gáp bước nhanh đến phòng làm
việc của Lê Thiên Thần, nhìn thấy hắn đang đưa lưng về phía cửa, trầm tư
đứng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ả cắn chặt răng, “Thiên Thần, anh có ý
kiến gì không?”
Lê Thiên Thần xoay người, nhíu mày nhìn ả, “Là sao?”
“Chẳng lẽ anh không lo lắng sao? Phương Bình An muốn tranh chức
Tổng Giám Đốc với anh đó!” Thấy dáng vẻ bâng quơ hời hợt này của Lê
Thiên Thần, Đỗ Hiểu Mị giận đến phát run.
“Hội đồng quản trị sẽ không để cô ấy dính vào đâu. Anh nghĩ, HĐQT
muốn cho Phương Hữu Lợi chút thể diện nên mới chọn Phương Bình An
làm thí sinh dự bị thôi.” Thật sự trong đáy lòng Lê Thiên Thần cũng không
lo lắng lắm, theo ý của hắn, Bình An tuy thông minh hơn trước kia nhưng
vẫn không phải là đối thủ của hắn.
“Cô ta là con gái của Phương Hữu Lợi đó!” Chỉ với thân phận này, Lê
Thiên Thần đã không phải là đối thủ của Bình An rồi.
“Cô không hiểu Chủ Tịch rồi. Ông ấy không phải là loại người công tư
bất phân.” Lê Thiên Thần cười nói đầy tự tin.
Đỗ Hiểu Mị cau mày nhìn hắn, nghĩ thầm, vẫn nên cử người đến Thành
phố G hỏi thăm một chút đi, xem trừ Phương Hữu Lợi ra thì Phương Bình
An còn có lợi thế gì khác trên tay không.
Đại hội thành viên HĐQT được tiến hành một tuần trước đại hội thường
niên cuối năm. Là ứng cử viên cho chức Tổng Giám Đốc, Lê Thiên Thần
cũng được gọi về Tổng Công Ty. Đỗ Hiểu Mị là trợ lý của hắn, dĩ nhiên
cũng một tấc không rời.