Gương mặt xinh đẹp động lòng người của Đỗ Hiểu Mị lập tức tối sầm,
lạnh lùng nhìn vẻ kích động trên mặt Lê Thiên Thần.
“Tôi rất khỏe.” Bình An mỉm cười gật gật đầu, mắt như có như không
liếc sang Đỗ Hiểu Mị một cái, trong lòng cười lạnh. Cách hai năm, xem ra
Đỗ Hiểu Mị còn kiều diễm hấp dẫn hơn so với trước kia, chẳng qua trông
ánh mắt ả ta nhìn Lê Thiên Thần cũng đủ biết dính dấp giữa hai người này
càng ngày càng sâu rồi.
Ừm, quan hệ giữa hai kẻ này càng phức tạp càng tốt.
“Tối nay có rảnh không? Đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi.” Lê Thiên
Thần nhiệt tình mời mọc.
Hắn dường như đã quên chuyện chia tay trong bất mãn ở buổi dạ tiệc từ
thiện lần trước. Đáy mắt Bình An nhộn nhạo một nụ cười nhàn nhạt, khóe
miệng khẽ nhếch, “Không được đâu, lần này anh về đây tôi nghĩ chắc có rất
nhiều người đang chờ để tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho anh đó.”
Khóe miệng tươi cười của Bình An dường như có chứa mấy phần giễu
cợt, Lê Thiên Thần thấy mà sửng sốt, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy nụ
cười này của cô dịu dàng đoan trang như hoa nở. Tim của hắn hoảng hốt
đập sai nhịp, tự dưng có cảm giác Bình An trước mắt sao thật xa lạ, “Em sẽ
tổ chức tiệc mừng anh về chứ?”
Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị hết xanh rồi lại trắng, trong bụng tức giận đến phát
run, người đàn ông này có còn nhớ là ả đang đứng ngay sau lưng hắn
không vậy? Còn nhớ ả mới chính là người phụ nữ của hắn không vậy?
“Anh Thiên Thần, bạn gái của anh đang mất hứng kìa. Tôi còn có việc,
xin lỗi đi trước nhé.” Bình An giễu cợt liếc xéo Đỗ Hiểu Mị một cái, thẳng
lưng đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Mới đi được vài bước, cô ngừng lại,
quay đầu nhìn Lê Thiên Thần nói, “Đúng rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đính hôn,
nếu lúc đó có rảnh thì tới dự tiệc đính hôn của tôi nhé.”