Đỗ Hiểu Mị theo chân Lê Thiên Thần bước vào, cũng mỉm cười gật đầu
với bọn họ, khi ánh mắt ả dừng lại trên mặt Phương Hữu Lợi thì chợt lóe
lên, nhớ lại người đàn ông này đã từng cự tuyệt ả hết lần này tới lần khác
thì một nỗi phẫn hận liền xẹt qua đáy lòng.
“Hai người đến rồi đấy à, sao không nghỉ ngơi trước một chút rồi ngày
mai hãy đến công ty.” Phương Hữu Lợi mỉm cười nhìn Lê Thiên Thần hỏi.
“Có một số tài liệu cần giao cho bộ phận nhân sự, chúng tôi cũng không
mệt lắm nên quyết định đến đây trước.” Lê Thiên Thần cung kính nói.
Phương Hữu Lợi nhàn nhạt gật đầu, nói với mấy người Lục Vân Đình,
“Dừng họp ở đây thôi, kế hoạch mấy ngày tiếp theo cứ làm y như chúng ta
vừa bàn.”
Lý Thiệu Hỉ đứng lên, “Được, vậy chúng tôi đi về trước.”
Các thành viên lục tục rời đi, phòng làm việc chỉ còn lại Lê Thiên Thần
và Đỗ Hiểu Mị, Đỗ Hiểu Mị hiểu ý, quay sang nói với Phương Hữu Lợi,
“Chủ Tịch, tôi đi ra ngoài trước.”
Phương Hữu Lợi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Chú Phương.” Sau khi Đỗ Hiểu Mị rời khỏi, Lê Thiên Thần tiến về phía
trước hai bước, nhẹ nhàng kêu một câu.
“Ngồi xuống đi.” Phương Hữu Lợi chỉ vào cái ghế trước mặt hắn, bảo Lê
Thiên Thần ngồi xuống, “Chú quả nhiên không có nhìn lầm cháu, hai năm
qua cháu thật sự đã làm rất tốt.”
“Cũng nhờ có Chú Phương cất nhắc.” Lê Thiên Thần khách sáo nói.
Phương Hữu Lợi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt
Lê Thiên Thần, “Bình An mới vừa ra khỏi đây, cháu có gặp nó ở dưới lầu