Quả nhiên là Nghiêm Túc... Lê Thiên Thần phát hiện hô hấp mình trở
nên có chút khó khăn, thở dốc hai cái mới ngăn được nỗi đau nhói nơi đáy
lòng, “Nghiêm Túc là Tổng tài Tập đoàn Nghiêm Thị cũng tuấn tú lịch sự
mà chú, đứng chung với Bình An thật là trai tài gái sắc đó. Chú Phương,
chú có một người con rể tốt.”
Khóe miệng Phương Hữu Lợi bất giác khẽ nhếch lên, “Có được hay
không về sau mới biết được, dù sao Bình An thích là được.”
Khóe miệng Lê Thiên Thần giần giật, “Đúng vậy ạ.”
“Được rồi, cháu hẳn cũng đã mệt rồi, sớm về nghỉ ngơi một chút đi. Sáng
mai tới họp sớm.” Phương Hữu Lợi nói.
“Dạ!” Lê Thiên Thần đứng lên, nghiêng người chào tạm biệt Phương
Hữu Lợi, chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, vừa hay nhìn thấy Hồng Dịch
Vũ bước từ văn phòng của anh ra, chuẩn bị bước vào thang máy xuống tầng
dưới.
Thấy Lê Thiên Thần đi ra từ văn phòng của Phương Hữu Lợi, Hồng
Dịch Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc, gật đầu ra dấu chào hỏi với hắn.
“Chào trợ lý Hồng.” Lê Thiên Thần bước nhanh về phía trước, cùng anh
sóng vai đi về phía thang máy.
“Chào Lê tiên sinh, anh vẫn khỏe.” Hồng Dịch Vũ khách sáo cười nói.
Hai người khách sáo chào hỏi nhau, sau đó lặng yên bước vào thang
máy.
Di động của Hồng Dịch Vũ vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, điện
thoại của Bình An gọi tới. Khóe mắt anh liếc Lê Thiên Thần một cái, ấn
phím nhận, nhỏ giọng nói vào điện thoại, “Bình An, có chuyện gì?”