Đỗ Hiểu Mị một tấc cũng không rời hắn ta, hai người cùng đến cùng đi,
chẳng bao lâu là toàn bộ công ty ai cũng biết bọn họ ân ái vô cùng, không
khác gì vợ chồng son.
Sau khi Bình An tìm hiểu được bọn họ nói gì với những thành viên của
HĐQT, cô liền hoàn toàn yên tâm trở lại. Lê Thiên Thần chỉ có thể hứa hẹn
những điều tốt đẹp mà hắn SẼ làm sau khi nhận được chức Tổng Giám
Đốc, trong khi lợi thế của cô là thực tế trước mắt, giữa hắn và cô chênh
lệch quá xa.
Cô an tâm chờ đợi buổi lễ đính hôn của cô.
Buổi lễ đính hôn của họ cũng không mời nhiều người đến tham dự, cô và
Nghiêm Túc đã thương lượng qua, không nhất định cứ phải tổ chức long
trọng mới chứng minh tình yêu giữa họ chắc như vàng ròng, chỉ cần mời
bạn thân và gia đình của hai bên, mọi người cùng nhau chúc mừng là được
rồi.
Nghiêm Lôi Hải cha của Nghiêm Túc khác hẳn với tưởng tượng của
Bình An. Cô cứ tưởng tính cách của Nghiêm Lôi Hải có lẽ không thua kém
bao nhiêu so với Nghiêm Túc, nhưng sau khi gặp mặt mới vỡ lẽ ông là một
người tính khí không tốt lắm, nhanh mồm nhanh miệng.
Còn Ôn Nguyệt Nga lại dùng mặt lạnh để đối đãi với Bình An.
Đối mặt với vẻ lạnh lùng bất mãn của Nghiêm Lôi Hải, Nghiêm Túc chỉ
cười nhạt, “Hôm nay tôi tới đây không phải để trưng cầu ý kiến của ông,
mà chỉ thông báo với ông một tiếng là tôi sẽ đính hôn. Sau này ngày chúng
tôi kết hôn, ông có tới hay không là chuyện của ông, tôi đã làm hết trách
nhiệm của một người con rồi. Vậy nhé, không có chuyện gì nữa, tôi đi
trước.”
Lúc ấy, Nghiêm Lôi Hải giận đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, “Bất
hiếu! Trong mắt mày có còn coi tao là cha hay không.”